[Book Review #43] Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki aka 森崎書店の日々by Yagisawa Satoshi aka 八木沢 里志

Vì là ảnh mình chụp nên mình phải cho lên thiệt nhiều ❤

Tên gốc tiếng Nhật của tác phẩm là “Những ngày tháng ở hiệu sách Morisaki” nhưng về Việt Nam thì được dịch là “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”. Cơ bản thì tên Việt nghe hút khách hơn thế nhưng mà đọc xong thì sẽ thấy chẳng có giấc mơ nào cả 😀

Mình mua cuốn này vì sau khi đọc cuốn “Hiệu sách nhỏ ở Paris” thì Facebook và Tiki đồng loạt suggest (AI thời nay thật đáng sợ các bạn ạ :-ss), mình có thể đoán được nội dung câu chuyện luôn đấy nhưng mà vấn ấn nút đặt mua bởi vì chẳng ai chắc chắn rằng thứ bạn biết rõ nó là cái gì rồi sẽ không làm bạn vui 😀 Kiểu như bạn biết người thân mua bánh tổ chức sinh nhật năm nào cũng như năm nào nhưng mà năm nào ăn cũng vẫn thấy ấm lòng kiểu đấy =))) Và cuốn này không khiến mình thất vọng ❤

Một cuốn sách có chưa đến 200 trang rất dễ đọc, rất nhẹ nhàng. Cốt truyện chẳng có gì mới nhưng đọc lại thấy rất bình yên đúng phong cách truyện của Nhật, kể một câu chuyện man mác buồn một cách ấm áp. Ít nhất thì chuyện này cũng tính là HE 😀

Cuốn sách kể về 1 cô bé 25 tuổi Takako bị người yêu mình bắt cá hai tay 1 cách trắng trợn, 1 ngày đẹp trời bảo với cô là “Anh đi lấy vợ đây” (và người ấy ứ phải em mà là đồng nghiệp xinh đẹp khác của em). Không chịu nổi sức ép về sự mặt dày của người yêu cũ khi ngày nào đến công ty cũng gặp cả đôi chim cu kia, Takako xin nghỉ việc. Thế là một phát double kill vừa thất tình vừa thất nghiệp. Ngay khi cô tưởng là sắp phải về quê ở Kyushuu thì người cậu đã 10 năm không liên lạc của cô (theo gợi ý của mẹ Takako) gọi đến và offer cô công việc ở hiệu sách của cụ cố. Với tâm thế đầy kháng cự cả người cậu tính cách hơi quái gở và cả hiệu sách mà cô chẳng hứng thú gì với sách, nhưng cuối cùng thì Takako vẫn dọn nhà đến hiệu sách vì không có tiền để tiếp tục ăn không ngồi rồi ở Tokyo mà không có thu nhập mãi. Cuối cùng thì sau 1 khoảng thời gian chỉ ăn và ngủ và không mặn mà với sách, cuối cùng thì sự bình yên của Jimbocho và những cuốn sách cũ cũng cảm hóa được cô nàng Takako vừa cáu kỉnh vừa trẻ trâu. Sau khi cô bé bắt đầu ngóc đầu được lên khỏi nỗi thất tình thì tra nam nhắn tin muốn gặp (cẩu huyết như phim vtv giờ vàng vậy =)))). Ngày xưa mình nghĩ loại tra nam này phải số đen lắm mới gặp, cái gì mà anh lấy vợ rồi nhưng vẫn gặp được Takako đó nha. Mình có thể tưởng tượng ra cái giọng bằng tiếng Nhật nó như thế nào luôn :o. Thế nhưng sau hơn 3 năm sống ở Nhật và hiểu hơn về phong cách đàn ông ở bển thì phát hiện ra là thể loại này cũng không hiếm muộn lắm =))) Có cái là gặp rồi mà vẫn còn sống chết không buông được thì chắc cũng phải ngây thơ số dzách như bạn Takako này :P. Takako sau khi bị tra nam nhắn tin thì lại bước vào con đường buồn tủi không lối về đến nỗi cậu Satoru của cô phải gặng hỏi. Kết cục là hai người đến nhà tra nam định lý lẽ một hồi thì cô gái yếu ớt Takako mãi mới gào lên vài câu oán thán rồi bị tra nam đập một phát cửa trước mặt =))) Tóm lại là mối tình tốn nhiều nước mặt coi như chấm hết. Takako hồi sinh và đi nơi khác làm việc.

Takako hết chuyện thì lại đến chú Satoru có chuyện, người vợ bỏ đi biệt tích bao lâu của chú quay lại, biến mất như 1 cơn gió rồi lại xuất hiện cũng như con ma vậy, đến nỗi Takako phải hỏi cô Momoko không phải hồn ma chứ chú =))) Hai người gặp nhau ở Paris khi cả 2 đang lang thang ở 1 hiệu sách cũ, gặp rồi yêu nhau rồi về Nhật cưới nhau. Sau đó một ngày đẹp trời, Momoko bỏ nhà đi chỉ với 1 từ giấy nhắn để lại. Momoko là 1 phụ nữ đáng thương, còn đáng thương như thế nào thì mời các bạn đọc vì đối với mình đây là một nhân vật thú vị, thú vị bởi vì đó là người hoàn toàn trái ngược với Takako, một bên yếu ớt ngây thơ, một bên mạnh mẽ quyết đoán. Một bên chỉ biến buồn cho cuộc tình của mình, một bên vì người mình yêu mà muốn hy sinh thế nhưng chẳng biết có phải thế nhân đãi kẻ khù khờ không mà mạnh mẽ quyết đoán quá cũng hóa vụng. Nếu Momoko sống cảm tính hơn thì có lẽ cô đã không mất mất 5 năm chịu nỗi đau một mình như vậy. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì giống như ông chú Satoru thường nói, ai cũng cần thời gian để làm lành nỗi đau, giống như con thuyền cần đỗ lại ở cảng một thời gian vậy. Có người cần 1 tuần 1 tháng có người cần 1 năm 10 năm. Cũng may, tác giả cho Momoko và Satoru một cái kết có hậu. Mặc dù cái kết có hậu đấy là 1 pha xử lý đầy tài tình của Momoko, cô kể mọi thứ với Takako và chắc chắn phải biết rằng cô cháu gái sẽ kể với ông chú để đi tìm mình. Ai đưa quyết định dứt bỏ nào rồi thì cũng vẫn hay làm 1-2 hành vi vớt vát với mong ước rằng nếu người ấy đủ yêu mình thì … May là ông chú Satoru thực sự yêu cô chứ không thì với con giấy nhắn thứ hai không lời từ biệt ấy cô hẳn là dễ cô độc một đời còn lại luôn 😀

Cả câu chuyện chỉ có vài ba nút thắt tình tiết lỏng lẻo (í là không cần phải tốn công cởi nút lắm) thế nhưng đọc mà thấy một vài tia ấm áp nhảy nhót trong lồng ngực. Đoạn đầu thì cũng hơi mất kiên nhẫn với em Takako yếu đuối lại không ham học chỉ ham ngủ 1 tí nhưng bù lại những nhân vật khác ở Jimbocho làm mình thấy vô cùng yêu thích. Đúng kiểu những người nhật tốt bụng mà mình biết :D. Những cuốn sách có thể cứu rỗi một linh hồn đang lạc bước và buồn đau. Cái này mình thực sự thực sự hết sức đồng ý. Mình cũng có quãng thời gian khó khăn, không nhất thiết là vì tình, nhiều khi là sự chênh vênh trong sự lựa chọn cuộc đời, mờ mịt về tương lai, trống rỗng với hiện tại. Những lúc như thế mình đã tìm ra bài thuốc cho riêng mình =)) Đó là bật một playlist nhạc Tàu nhẹ nhàng, đọc vài cuốn sách không quá đen tối, đọc những mảnh đời để lại 1 lần nữa thấy rằng mỗi con người có một cuộc sống, một sự lựa chọn, không ai có quyền nói sự lựa chọn nào tốt hơn, hay ai hạnh phúc hơn, chỉ cần mình thấy đủ là đủ. Đọc nhiều để thấy thêm bao dung, đọc nhiều để thấy ngôn từ có thể healing tâm hồn (hoặc ngược lại =))). Mình thì thấy ghen tị với Takako ghê khi có thể ngốc ngốc ở một hiệu sách cũ để sạc pin, giờ mình mà muốn dùng phương pháp tương tự hẳn là tốn kém lắm luôn =)))

“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất – Satoru”

1 vài chi tiết khác mà mình thấy rất đáng yêu đó là khi Takako ngộ nhận hết cậu Takano đến cậu Wada là có tình cảm với mình =))) Cái này 1 nghìn lẻ 1 bạn gái đọc chắc đều thấy mình trong đấy, sau khi bạn thất tình, dù người ta có chỉ nhìn mình nhiều hơn 1s so với những người khác, bạn cũng sẽ lên mode biên kịch bịa đủ kịch bản 7749 kiểu cẩu huyết. Đừng tưởng bở nhé =))) Cũng may là cậu Wada sau khi bị đá cuối cùng cũng có để ý tới Takako thật không thì cô bé này cung đen hết biết.

Ông chú Satoru cũng là một nhân vật cuteo. Lúc bắt Takako đi ba mặt một lời với tra nam thì hùng hổ là thế đến lúc vợ mình bỏ nhà đi bụi mấy năm trở về thì lại nhũn như con chi chi chả dám nói gì. Thế mới nói, người ngoài cuộc thì ai cũng là Gia Cát Lượng còn trong cuộc thì đều là AQ hết =))) Mà đoạn ông chú khuyên Takako rất cảm động nhé: “Đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kỳ ai. Cậu rất lo sau chuyện lần này Takako sẽ ngừng không yêu ai nữa. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Cháu đừng quên điều đó. Những ký ức khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu.

Điều cuối cùng là mình ở Tokyo hơn 3 năm mà chẳng biết có 1 con phố sách Jimbocho – được mệnh danh là phố sách lớn nhất thế giới à nha. Giờ dịch bệnh thế này chẳng biết bao giờ mới được về quê thứ 2 chơi, nhưng về chắc chắn sẽ đến đây. Gần ga Tokyo kinh dị í. Bạn nào ở Nhật drop by làm mấy bô check-in cũng hết sẩy nha 😀

Tự đánh giá: 8/10

スポット(神保町古書店街)|【公式】東京都千代田区の観光情報公式サイト / Visit Chiyoda

Bình luận về bài viết này